Chương 107 Em sẽ không đi
Giọng Cổ Lâm Hàn đã không thể cứng rắn được nữa. “Em, em vừa gọi cái gì?” Anh liếc nhìn nàng.
Vu Tịch mỉm cười: “Ba ba.”
Cổ Lâm Hàn mỉm cười: “Từ nay về sau đều gọi như vậy chứ?”
“Anh muốn nghe thì em sẽ gọi là được đúng không? Vậy anh đừng tức giận nữa, anh là ba ba thì sao có thể tức giận, đúng không?”
Thật là…
Cổ Lâm Hàn cũng bị cô đánh bại.
Nhưng mà tiếng gọi cha kia thật khiến lòng người mềm nhũn.
Phải biết rằng, khi một cô gái gọi một người đàn ông mà mình gần gũi là cha thì thật vô cùng cám dỗ…
Đương nhiên, Hứa Khả cũng không hiểu được sự cảm dỗ này.
Hứa Khả chỉ cảm thấy, chuyện này thật sự là vô lý.
Mà quan trọng là ánh mắt Cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch lúc này thật dịu dàng.
Anh dừng lại một chút, tuy rằng vẫn đang cau mày nhưng ý cười trên bờ môi đã không che giấu được. “Được rồi. Em buông anh ra đi.” Cổ Lâm Hàn ngạo kiều nói.
Vu Tịch không chịu buông ra. “Không được, anh phải nói là không tức giận nữa em mới buông.”
“Hit.” Cố Lâm Hàn hếch mũi nhìn cô, làm ra vẻ rút tay ra, cô vẫn ôm chặt không chịu buông.
Dáng vẻ Cố Lâm Hàn tràn đầy bất đắc dĩ. “Được rồi được rồi. Không tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858877/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.