Vu Tịch nhìn vẻ mặt chịu đựng của anh, sự bối rối trên gương mặt giống như đang muốn bỏ trốn.
Hừ, đã biết tên này chỉ được mỗi cái miệng mới không dám ngăn cản.
Cô cũng tính là nhìn thấu anh rồi.
Nói dễ nghe, sự thật, anh làm sao có thể không sợ cô leo lên người anh cơ chứ, dù
sao, anh đường đường là cậu ba nhà họ Cố, nhưng lại là người đàn ông đã ghét cô đến tột cùng ngay từ khi cô còn nhỏ.
Anh tránh thoát ra, muốn khiến cô từ trên người anh leo xuống.
“Em xuống ngay cho tôi, Vu Tịch! Tôi cảnh cáo em đừng có làm loạn nữa.
”
Nhìn thấy anh sợ hãi, Vu Tịch càng đắc ý hơn.
Cô kéo vạt áo trước của anh ra.
“Em đủ rồi!
»
Vừa nói, người đã kéo tay Vu Tịch siết chặt lại trước.
Mặt Vu Tịch vẫn đang cười.
“Hehe, trốn cái gì chứ, tôi vẫn chưa bắt đầu nữa.
”
Cố Lâm Hàn nghiến răng nghiến lợi trực tiếp bắt lấy tay của cô, đẩy người qua một bên, thuận tiện xoay người lăn xuống giường đi ra bên ngoài.
Không biết xấu hổ!
Cố Lâm Hàn đi ra tới bên ngoài rồi mới thở
phào một hơi.
Chưa bao giờ gặp qua người phụ nữ nào lại ngồi trên người đàn ông cởi quần áo! Lúc đó thật sự đang khiếu chiến sức chịu đựng của anh, haiz người phụ nữ này.
Cúi đầu xuống phía dưới nhìn vào nơi đang sưng lên, anh thầm mắng một trận.
Vu Tịch rất nhanh đã tắm rửa xong.
Mặc lại quần áo lần nữa, nằm lên giường.
Không bao lâu sau cố Lâm Hàn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858939/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.