“Đúng vậy, bản thân còn lo chưa xong lại đi lo cho người khác.
”
“Cô cút đi được không, chó khôn chớ cản đường, chúng tôi đã phá mấy lần rồi, ở đây giá cả rẻ lắm rồi, lại còn tốt nữa.
”
Y tá nhìn mấy ngườu đằng sau đều đang bận rộn giúp đuổi người, mặt đầy đắc ý nhìn cô: “Ê, không muốn bị đánh thì mau đi đi, thật là, mới sáng sớm đã gặp con quỷ nghèo khổ như cô đến cản đường, thật là xui xẻo, không phá thai thì cô sinh ra đi, không cỏ tiền sinh con, lại không có tiền phá thai, lại tìm một người đàn ông vô dụng, phá thai cũng không xong mà chỉ biết hét vào mặt chúng tôi.
”
Nhưng ngay lúc này đây…
“Aiya, không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều người.
”
Mấy người xếp hàng ở ngoài cùng kêu lên.
Vu Tịch sửng sốt.
Quay đầu lại…
Đã nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người đã bao vây khu này lại.
Cố Lâm Hàn cũng quay đầu nhìn qua đó.
Ánh mắt vừa nhìn thấy những người đó đã ngay lập tức hiểu rõ rồi.
Người của nhà họ cố…
“Aiya, cô thật sự báo cảnh sát sao…”
Lại thấy người ở bên ngoài đang đi vào đây, một người đang ông mặc vest, đi giày da, bước đi trông rất nghiêm nghị, dưới ánh nhìn đầy sợ hãi của tất cả mọi người, đi đến bên cạnh cố Lâm Hàn và trước mặt Vu Tịch.
Tim Vu Tịch đập ngày càng nhanh.
Chết rồi chết rồi…
Cố Lâm Hàn nói: “Thư kí Trần, anh…”
Thư ký Trần bị gọi tên cúi đầu cung kính chào: “Thiếu gia, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858943/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.