Từ trên xe cố Lâm Hàn bước xuống.
Ngay lập tức cũng để ý thấy còn có Vu Điềm ở bên cạnh.
Anh nhìn xem, không biết người em gái này của Vu Tịch làm sao mà gần đây luôn ở cạnh Vu Tịch.
Nhưng mà ánh mắt của anh chỉ nhìn Vu Tịch, hít một hơi thật sâu rồi đi qua.
“Rất muộn rồi, em không trở về sao, còn không thoải mái sao?”
Giọng điệu này, không thể giải thích được… cỏ một chút dịu dàng.
Vu Tịch nói:
“Trở về, đây không phải là vì tôi không dễ dàng gì mới đến đoàn làm phim để xem được, …còn tốt, không có khó chịu như vậy.
”
Cố Lâm Hàn nói:
“Không lái chiếc xe lúc trước, chiếc xe này có lẽ sẽ không lắc như vậy, lên xe đi.
”
Thật ra thì không bằng chiếc xe thể thao đơn kia có hai chỗ ngồi, dù sao thì cái này cũng cỏ bốn chỗ ngồi.
Vu Tịch liếc nhìn chiếc xe này, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên Vu Điềm đi đến, nói:
“Vu Tịch, hai người có thể thuận tiện đưa em về cùng được không, ở chỗ này rất khó để bắt được xe taxi.
”
Cố Lâm Hàn nheo mắt nhìn Vu Điềm như thế, Vu Tịch nói:
“Khoảng cách có hơi xa, không thuận tiện.
”
Cô không dám tùy tiện để người khác lên trên xe của cố Lâm Hàn, cố Lâm Hàn người này khó phục vụ như thế, đến lúc đó lại tức giận với cô.
Vũ Điềm nghe vậy, bộ dạng rất đáng thương nhìn cố Lâm Hàn ở một bên.
“Cậu chủ Cố, em, em là một người con gái, bắt taxi đi xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858954/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.