“Không sao đâu.” Anh nói “Tất cả những thứ này đều không phổ biến lắm.”
Vu Tịch nói, “Nào có, rất nhiều người có tiền mới có thể học được nha, hơn nữa anh lại còn nhận được giải thưởng, rất là lợi hại đó nha.”
Cố Lâm Hàn hừ một tiếng, lúc này anh mới cảm thấy bản thân cũng rất lợi hại.
Cố Lâm Hàn nói, “Tôi còn lợi hại hơn nhiều.”
Vu Tịch xem qua từng giải thưởng một.
Cố Lâm Hàn không khỏi nhếch môi mỉm cười, trên mặt mang theo chút tự hào.
Ngay lúc này cảm thấy rằng những giải thưởng này vẫn có chút hữu ích.
Vu Tịch nói, “Được rồi, có nhìn thể nào cũng không nghĩ anh lại giỏi như vậy.”
Cố Lâm Hàn nói, “Đúng vậy.
Thật may là đầu óc tôi tốt, nếu đầu óc tôi kém hơn một chút thì chỉ số IQ của đứa nhỏ này sẽ bị cô đưa về mức bình thường.
Hiện tại đã có tôi ở đây, cô yên tâm, đứa nhỏ sẽ không ngu ngốc như cô.”
“Cút!” Vu Tịch bĩu môi với anh.
Anh mỉm cười, “vẫn không tin, cô đã được giải thưởng gì rồi ?”
Vu Tịch hừ một cái.
Nhớ lại ngày trước.
Cô cũng từng là một học sinh giỏi, về sau cho dù là lớp trưởng nhưng do một lần bị thất bại trong kỳ thi, cô cũng đâm ra không muốn tranh giành nữa.
Lúc này, Thư Nhã gõ cửa bước vào.
“Hai người các con mau tới ăn khuya đi.
Tiểu Tịch con phải ăn nhiều một chút, con quá gầy rồi, hiện tại còn đang mang thai
nếu cứ như vậy thật sự là không tốt.
Mau tới ăn đi.”
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858970/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.