Vu Tịch liền mở cửa xe.
Trong nháy mắt cố Lâm Hàn nhìn thấy điều đó, lập tức đạp phanh…
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại.
Ở phía sau…
Trình Lỗi thật sự rất hối hận, anh ta cũng không nên nhất thời kích động mà lên chiếc xe này.
Hơn nữa bây giờ còn có một vấn đề là đã lên rồi thì không xuống được nữa.
Bởi vì hai người này đang bận cãi nhau, căn bản là không ai muốn để ý đến anh ta.
Cuộc đua xe này rốt cuộc cũng đã dừng
lại, Trình Lỗi đưa tay vỗ ngực mình, thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay, may mắn thay, mạng sống của mình vẫn còn nguyên vẹn.
ở phía trước, cố Lâm Hàn dừng lại nhìn người phụ nữ chết tiệt đang ngồi bên cạnh.
Chưa từng thấy qua chuyện như vậy, rõ ràng là anh rất tức giận.
Cuối cùng là vì cô mà anh đã trở nên tức giận như vậy !
Vu Tịch nhìn thấy xe dừng lại, lập tức mở cửa xe bước xuống.
Cố Lâm Hàn nhìn thấy, vội vàng đuổi theo.
Dù có đuổi theo thì Vu Tịch cũng không quay đầu lại.
“Cô muốn đi đâu.”
Vu Tịch hừ một tiếng, “Đừng động vào tôi, tôi muốn tự đi, không muốn ngồi xe của anh nữa, nhỡ có mất mạng cũng là một thi hai mạng.”
cố Lâm Hàn nắm lấy cánh tay cô, “Trở về.”
“Buông tôi ra.” Vu Tịch hát cánh tay của anh.
“Vu Tịch.”
“Đừng động vào tôi, tôi sẽ không trở về, sẽ không bao giờ ngồi trên chiếc xe chết tiệt của anh nữa, hừ.”
Đằng sau, có người đang nhìn hai người họ.
“Này, đó là ai vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1858977/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.