Vu Điềm không khỏi nghĩ đến, chính mình vì trong nhà không có nhiều tiền nên Tả Kinh Luân hay mua quà tặng cho cô ta, và mẹ của Tả Kinh Luân, bình thường đối xử với mình như thế nào.
Chưa từng cười hòa nhã chào đón cô ta.
Ngay cả khi bà ta nói, cũng nói giọng đầy mỉa mai, trong tối ngoài sáng đều nói cô ta không xứng với Tả Kinh Luân, coi con trai của bà ta như báu vật.
Dù con trai của bà ta có tốt đến đâu, cũng có thể sánh bằng Cố Lâm Hàn không?
Nhưng cô ta không thấy mẹ của cố Lâm Hàn bảo vệ con trai mình như thế nào.
Người như Vu Tịch, cái gì cũng không có, bên ngoài thanh danh lại kém như vậy, còn đối với cô ấy vẻ mặt ôn hòa, dù cho chỉ là giả vờ trước mặt người ngoài, người ta cũng ngụy trang rất tốt.
Mọi người ngồi xuống, Tô Hành nhìn về phía đó, không nhịn được nói: “Nhìn Vu Tịch thân thiết với các người như vậy, tôi chưa bao giờ thấy con bé thân thiết với ai như thế đâu.
Lúc ở nhà với tôi cũng chưa
thân thiết như cùng các người, xem ra, thật là phải làm người một nhà.”
Làm sao Vu Tịch nghe không ra sự mỉa mai bên trong.
Cô ấy nhìn mẹ mình.
“Mẹ, bác gái đối xử với con như con gái ruột của mình, yêu thương con như thế, nhân tâm đều là thịt lớn lên, con đương nhiên cũng sẽ như vậy, yêu thương bác gái như mẹ ruột, đây là điều nên làm, không phải sao? Bố?”
Vu Tân Nông ở bên kia đột nhiên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-ong-xa-sieu-cap-cung-chieu/1859011/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.