Cả đêm hôm đó anh ngòi trong phòng cấp cứu cùng cô, anh cứ nắm chặt lấy tay cô sợ rằng nếu mình buông ra cô sẽ bỏ anh đi mất.
Chỉ mới một đêm không ngủ Mạc Cảnh Hiên cứ như người bước ra từ thời cổ đại, râu mọc lúm nhúm, gương mặt bơ phờ không chút sức sống. Từ Phóng nhìn anh mà sợ hết hồn, anh ta đưa túi đựng vật dụng cá nhân cho Mạc Cảnh Hiên cùng tài liệu cần anh ký gấp.
Sau khi Thiên Tâm được chuyển đến phòng hồi sức anh mới yên tâm đi chỉnh trang lại mình. Phòng hồi sức này là phòng VIP, trong phòng có đầy đủ tiện nghi cứ như một căn chung cư thu nhỏ. Bên ngoại vệ sỹ canh gác rất nghiêm, một con muỗi muốn bay vào cũng khó.
Anh tắm xong ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa. Từ Phòng bên ngoài bước vào cẩn trọng nói: "Tổng giám đốc, hôm nay là ngày phẩu thuật của Châu Hiểu Linh nhưng mà..." Từ Phóng ngập ngừng không biết mình có nên nói hay không?
Anh nhíu mày, sợ làm ồn đến Thiên Tâm nên đã nhỏ giọng: "Nhưng mà cái gì?"
Từ Phóng gãy đầu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Người hiến tủy là ba của phu nhân. Vả lại bác sỹ nói Châu Hiểu Linh và ông Bạch là cha con, hiến tủy cho nhau là chuyện bình thường. Sao lại là trường hợp người cho người nhận không biết nhau."
Mạc Cảnh Hiên như đông cứng, Châu Hiểu Linh tại sao có thể là con gái ông Bạch được. Chẵng phải nhà họ Bạch chỉ có một đứa con gái là Thiên Tâm sao?
"Cậu lập tức đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256578/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.