"Ông xã, em đói rồi." Cô bước đến nắm lấy tay anh làm nũng với anh. Thật ra cô không đói nhưng cô muốn cắt đứt những muộn phiền trong đầu anh bây giờ.
"Anh đưa em đi ăn." Mạc Cảnh Hiên nắm tay cô, gương mặt đã thả lỏng ra không ít.
Anh chọn một nhà hàng gần đó. Trên bàn ăn là những món cô thích, Mạc Cảnh Hiên không ngừng rắp thức ăn cho cô.
"Anh, đã nhiều lắm rồi."
"Em gầy quá."
Thiên Tâm chu môi, lên tiếng phản bác: "Chỗ cần gầy phải gầy chứ."
Mạc Cảnh Hiên bật cười, nhìn cô trêu chọc: "Anh thấy chỗ cần lớn nó vẫn gầy đấy thôi."
Nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh, Thiên Tâm thẹn đỏ mặt. Sau cô lại khơi lên cái đề tài gì vậy chứ? Nhưng cô quyết không chịu yếu thế nên liền dở trò giận dỗi.
"Vậy anh chê em à? Từ hôm nay không cho anh ôm em ngủ nữa, chúng ta chia phòng."
Đáy mắt anh đầy ý cười, nhìn gương mặt đỏ ửng của cô anh chỉ muốn hôn ngay lập tức, "Cũng được, vậy 2 4 6 chủ nhật chúng ta ngủ phòng em, 3 5 7 ngủ phòng anh. Em thấy thế nào?"
Nghe những lời từ anh, Thiên Tâm tức nghẹn không nói ra được lời nào. Cô cố tình cúi đầu, không thèm để ý đến anh không nói gì nữa.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Mạc Cảnh Hiên mím môi không dám cười nữa. Nếu còn trêu chọc cô tiếp, chắc chắn cô sẽ giận mất. Anh vòng qua bàn ngồi cạnh Thiên Tâm.
"Sao thế? Giận thật à?"
Cô nhịn cười quay mặt sang chỗ khác.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256582/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.