Vài ngày sau đó Mạc Cảnh Hiên nhận được tin ba anh về nước. Sau khi xuống sân bay, ông ấy liền đến bệnh viện tìm Châu Hiểu Linh.
Thiên Tâm ngồi kế bên nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh và Từ Phóng. Cô biết tâm trạng anh không tốt liền dịu giọng an ủi: "Anh đừng lo lắng, chẵng phải số liệu đã sắp hoàn thành rồi sao?"
Mạc Cảnh Hiên ôm cô vào lòng, thở dài một hơi: "Có em bên cạnh lúc này thật tốt."
Cô đưa tay vỗ vỗ lưng anh như đang dỗ dành đứa trẻ, "Có cần đến bệnh viện không?"
Anh lắc đầu, "Không cần đâu. Trong phòng có lắp camera ở nhà vẫn xem được. Anh muốn xem thử bọn họ nói gì với nhau."
Mạc Cảnh Hiên mở máy tính lên bắt đầu xem động tĩnh ở bệnh viện.
Ông Mạc mặc bộ vest đen, tư thế hiên ngang đứng thẳng nhìn cô gái trên giường bệnh. Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ đi cùng ông ấy.
Một lúc sau đó mới nghe ông Mạc lên tiếng: "Bài học năm đó vẫn chưa đủ với cô sao?"
Châu Hiểu Linh dù đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không yếu thế: "Mạc Cảnh Hành, chỉ cần tôi còn một hơi thở nhất định sẽ giết chết được ông?"
Qua màn hình cô thấy Mạc Cảnh Hành nhếch mép cười, nụ cười của ông ấy rất đáng sợ: "Cô nghĩ mình sẽ đấu lại tôi ư?"
Châu Hiểu Linh hận ông ta tận xương tủy, ngày đêm cô luôn nghĩ mọi cách để giết ông ta.
"Nếu là ngày trước sẽ đấu không lại, nhưng rất tiếc tôi nắm được thóp của Mạc thị các người. À không, của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256589/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.