Mạc Cảnh Hiên lái xe đến viện. Anh liền xông vào phòng Châu Hiểu Linh.
"Cô muốn gì?"
Châu Hiểu Linh với khuôn mặt xanh xao nhếch mép cười nhìn anh.
"Muốn gì ư? Chẵng phải em đã nói rồi sao, chỉ cần anh đem xác ông ta đến đây em sẽ lập tức trả lại số liệu. Dù có phẩu thuật em cũng không sống được bao lâu nữa. Anh không có lỗi với em nhưng anh có trách thì anh nên trách ông ta."
Mạc Cảnh Hiên nắm chặt hai tay thành nắm đấm để bản thân không bóp chết người phụ nữ này. Nếu không vì số liệu mật kia anh đã ra tay với cô ta. Rất tiếc, anh không thể. Nếu cô ta chết số liệu kia lập tức được công khai Mạc thị sẽ sụp đỗ hoàn toàn.
Tâm nguyện cuối cùng của mẹ anh trước khi chết là muốn anh kế thừa, giúp Mạc thị phát triển hơn. Nếu không vì mẹ thì Mạc thị, Mạc gia đã không còn liên quan đến anh từ rất lâu rồi.
"Có phải anh rất muốn bóp chết em không? Nhưng không được đâu. Em thấy anh có vẻ rất yêu vợ mình. Em không có kiên nhẫn đâu, một là anh đem xác ông ta đến đây, hai là Mạc thị sụp đỗ."
Châu Hiểu Linh lại nói tiếp: "À rất có thể mất luôn cả vợ nữa đấy."
Mạc Cảnh Hiên nghe cô ta nhắc đến Thiên Tâm liền lao đến bóp chặt hai bên má cô ta, "Cô dám đụng đến Thiên Tâm thì coi chừng cái mạng của cô."
Châu Hiểu Linh bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích: "Em chẵng sống được bao lâu nữa, có gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256593/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.