Thiên Tâm gối đầu lên ngực anh thở dài.
"Đã lâu rồi em không về thăm ba mẹ rồi."
Nếu tính luôn thời gian của kiếp trước thì đã mấy chục năm, cô vẫn nhớ như in ngày nhận được lá thư của mẹ. Vì thế hai tháng nay cô đã cố hết sức để lấy lòng Mạc Cảnh Hiên, để kết quả cuộc đời này của cô và gia đình không như kiếp trước nữa.
Kiếp trước, sau khi cô bỏ trốn. Gia đình cô mới rơi vào cảnh khốn cùng. Những kẻ rắp tâm muốn hãm hại ba cô nhưng vì có Mạc gia chống lưng nên không có gan đó. Sau khi hai gia đình không còn liên hệ, dù Bạch thị có vững vàng đến đâu đi nữa nhưng ba cô đã già, bọn họ cấu kết nhau cướp lấy Bạch thị hại chết ba cô.
Vì thế kiếp này cô không được phép phạm sai lầm nữa.
Mạc Cảnh Hiên thấy cô xụ mặt, liền xoa xoa mặt cô.
"Từ nhà chúng ta đến Bạch gia chỉ mất một giờ đồng hồ. Nếu em nhớ nhà, cuối tuần này anh đưa em về thăm ba mẹ nhé."
Cô bật dậy, ôm lấy anh hôn " chụt" lên má anh.
"Ông xã là tốt nhất."
Ánh mắt anh tối sầm lại, yết hầu trượt lên xuống trước sự chủ động này của cô. Rõ ràng gan không nhỏ.
Mạc Cảnh Hiên lật người để cô dưới thân, cúi đầu hôn lên môi mềm Thiên Tâm. Bàn tay anh không yên phận luồng vào trong áo cô.
Rất nhanh sau đó quần áo hai người rơi xuống, tiếng thở gấp cùng tiếng r3n rỉ vang lên trong đêm tối.
Mạc Cảnh Hiên thích thú gặm nhấm từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao-vo-yeu-em-that-dep/1256624/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.