Đoàn trưởng Cù đỡ Lãnh Dương xuống lầu 1, sớm đã có vài anh em trong quân đội đứng chờ ở đằng kia, giúp đỡ đưa Lãnh Dương lên một chiếc xe mini bus. Cù Thừa Sâm cũng không vội lên xe, hắn đứng nghiêm thẳng, vẻ mặt giống như đang chờ đợi.
Quả nhiên, Thương Ngao Liệt một lát sau đi ra, anh nhàn nhạt nói: “Trung tá Cù, đã lâu không gặp.”
Cù Thừa Sâm cũng khẽ gật đầu, “Kết hôn rồi?”
Thương Ngao Liệt cũng không suy nghĩ mà đáp, “Nghe nói anh cũng vậy.”
Đoàn trưởng Cù vỗ vỗ quần áo, “…. Chính là cho là nhiệm vụ mà hoàn thành.”
Xem ra hai người đều là cưới chui, Thương Ngao Liệt nghi hoặc, “Vậy Giải Tâm Ninh thì sao?”
Biểu tình Cù Thừa Sâm không chút thay đổi, “Giải Tâm Ninh là người của nhà họ Giải. Cửa Giải gia, người Cù gia không thể cùng tồn tại.”
Thương Ngao Liệt lại cho rằng đây cũng không phải là vấn đề mấu chốt. “Không, Giải Tâm Ninh là người của Giải Duy Thu.” Cho nên hắn cùng cô gái này mới không cách nào tạo thành một đoạn nhân duyên.
Cù Thừa Sâm chợt hiểu ý, vuốt cằm đáp lại: “Đương nhiên.”
"Lần này gặp mặt không tính là chính thức."
"Không tính."
"Thay tôi chào hỏi Cù phu nhân.”
"Cũng vậy."
Hai người lời ít ý nhiều ôn lại chuyện cũ, Cù Thừa Sâm xoay người, không vội không chậm mà chuẩn bị rời đi. “Cám ơn, cũng hy vọng cậu cùng bà xã có thể phát triển.”
Cù Thừa Sâm đưa ánh mắt thâm thúy dừng lại trên mặt đối phương, “Chuyện cười này không hề buồn cười.”
Thương Ngao Liệt giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao/843230/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.