Trong phòng học các học sinh xột xột xoạt xoạt châu đầu ghé tai, Thương Ngao Liệt đưa mắt nhìn về phía Cố Bách Dã, chân mày chậm rãi nhíu lại, vẻ mặt có chút lạnh lùng.
Mọi người lập tức yên tĩnh, Cố Bách Dã tuy tức giận, nhưng vẫn thật sự không dám làm càn trước mặt giáo sư Thương.
Quan San San xoay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm với Hạ Nhã: “Người này là ai mình thật sự không quen, anh ta cũng không ngại sẽ dọa người.”
"Người ta vẫn là bị cậu làm cho tức chết.” Hạ Nhã chống cằm thưởng thức kịch hay.
"Quan San San." Thương Ngao Liệt ở trước mặt đám học sinh gọi tên cô, anh chỉ vào Cố Bách Dã, bình tĩnh hỏi cô: “Em có đồng ý đi cùng người này ra ngoài hay không?”
Cố Bách Dã cũng ổn định hơi thở, quăng ánh mắt sâu sắc về phía Quan San San. Ánh mắt của hắn chứa tình cảm không cách nào nói rõ, Quan San San quả thật bị hai mũi nhọn lợi hại kia thiêu đốt, trong lòng cô không muốn mọi người khó xử, liền chậm rãi dời bước ra khỏi phòng học.
_________KẹoĐắng~~~~d/đ/l/q/đ__________
Đại học y khoa đang thời điểm lên lớp, cách đó không xa, hành lang một đường trống trải, gió nhẹ nghịch ngợm thổi tung làn tóc.
"Anh đến đây làm cái gì?"
Cố Bách Dã cũng hừ một tiếng, “Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại hẹn em ra ngoài gặp mặt, em không chịu nhận anh còn có thể làm sao?”
"Đơn giản mà nói, chính là tôi còn chưa nghĩ muốn cùng anh nói chuyện.” Quan San San buông thỏng tay.
Cố Bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao/843271/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.