Tầng hầm ngầm dưới tiệm sách, hoàn cảnh khép kín, không người hỏi đến.
Chuyện xưa tựa như một đoàn tàu lửa, cách bốn mùa, xuân hạ thu đông, chợt vui chợt buồn. Cuối cùng Hạ Nhã mới hiểu rõ, lúc trước Thương Ngao Liệt đồng ý lấy cô, còn có môt ̣ nguyên do như vậy.
Bởi vì trừ anh ra, không còn người thứ hai đắng giá để Hạ Đô Trạch tin tưởng.
Trong lòng Thương Ngao Liệt cũng biết rõ, có chút tai họa ngầm mặc dù nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng nó vĩnh viễn ẩn núp, nó không có khả năng cả đời đều trốn phía sau màn, chỉ có thể làm một người bảo vệ ẩn hình, chỉ có anh có thể dự cảm nguy hiểm đã đến.
Huống chi, sự thật có lẽ sẽ cùng cô gặp thoáng qua trong cuộc đời này, cũng có lẽ, một ngày nào đó vẫn muốn đòi lại công đạo cho cô.
Giống như hôm nay, nó cuối cùng cũng đến.
Hạ Nhã không nhịn được nghĩ, cuộc đời vốn là nhờ vào duyên phận, nội dung vở kịch hoang đường cũng có thể tùy thời lên diễn. Còn nhớ rõ trước kia cô thường xuyên trách anh đi sớm về trễ, say mê công việc, ai có thể nghĩ tới những chuyện này cũng là bấc đắc dĩ của anh. Anh bất quá là vì nắm giữ kỹ thuật rất cao, tiếp xúc nhiều lĩnh vực rộng lớn, vì có thể phòng ngừa nếu cô thật sự phát bệnh, anh có thể kịp thời tìm ra cách chữa trị.
Trong lòng bị một loại tình cảm quấn quanh, làm cho Hạ Nhã quên mất nỗi khiếp sợ cùng mâu thuẫn lúc đầu tiếp xúc chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao/843299/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.