Bởi vì cưới chui, Hạ Nhã chưa từng mang nhẫn cưới, Thương Ngao Liệt phải thường xuyên làm thí nghiệm, đeo nhẫn cưới cũng sẽ có chỗ ảnh hưởng đến công việc của anh, cho nên ngày thường hai người đều đặt hai chiếc nhẫn cưới trong hộp gấm, không đụng đến.
Hiện tại người đàn ông này lần nữa lấy ra cái hộp này, là có ý gì?
Thư phòng rèm che phảng phất màu vàng kim của ánh mặt trời, phía dưới là một mảnh tulip đỏ rực, mơ hồ có thể nhìn thấy được nước mắt cảm động trên mặt Hạ Nhã. Thương Ngao Liệt cúi đầu, từng chút từng chút nhẹ nhàng mút hết chúng đi.
"Thầy Thương......" Hạ Nhã mềm mại dịu dàng kêu một tiếng.
"Xuỵt!...... Ngoan, Nhã Nhã đừng khóc, hãy nghe anh nói.” Thương Ngao Liệt kiên nhẫn dụ dỗ, “Anh không có quên, hôm nay là ngày gì. Ngày này một năm trước, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Một năm này…. Anh rất cảm kích em, Nhã Nhã, cám ơn em đã chọn anh, cám ơn em làm cho anh yêu em.”
Hạ Nhã dùng mu bàn tay lau nước mắt, thì ra anh vẫn luôn nhớ rõ......
"Kết hôn, vốn nên là đàn ông chủ động, khi đó để em đoạt trước tiên cơ, đưa nhẫn cưới cho anh trước. Nhã Nhã, thầy Thương nợ em một màn cầu hôn, anh vẫn nhớ.”
Thương Ngao Liệt nói đến chỗ này, liền quỳ một gối xuống đất. Anh ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười, “Cho nên, hôm nay, một lần nữa anh muốn hỏi em…… Gả cho anh, được không?”
Anh cười nhàn nhạt, rồi lại dịu dàng như vậy, ngay cả băng tuyết cũng muốn hòa tan, huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-ngot-ngao/843310/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.