Có lẽ là do tối qua ngủ sớm và ngủ ngon, nên sáng hôm sau Tần Mạn thức dậy rất sớm.
Hách Nghiễn Trì có thói quen sinh học rất chuẩn, dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ, đều dậy đúng giờ vào lúc bảy giờ rưỡi.
Dù có thức khuya đến đâu, anh cũng sẽ tỉnh dậy một lần vào bảy giờ rưỡi, nếu có thời gian hoặc chưa ngủ đủ, anh sẽ chọn ngủ bù.
Hai người cùng ăn sáng, sau đó Tống Thừa Dương đến đón Hách Nghiễn Trì.
Nhìn Hách Nghiễn Trì từ trên lầu kéo vali xuống, Tần Mạn bước tới nhẹ nhàng ôm anh, “Em sẽ nhớ anh.”
Hách Nghiễn Trì cúi xuống nhìn, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, sự bực bội tối qua trước khi ngủ cũng tan biến.
Anh nhẹ nhàng đáp, “Ừ.”
Tần Mạn rời khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên kiễng chân hôn lên khóe môi anh, “Bây giờ anh là người đã có gia đình, tránh xa những cô gái xung quanh đi, đừng mang tin đồn về như lần trước nữa.”
Hách Nghiễn Trì bình tâm lại, lần trước tin đồn với Tang Duyệt, cô tuy có thăm dò nhưng cuối cùng cũng không tỏ rõ thái độ là có giận hay không.
Phản ứng của cô khi biết chuyện đó còn không lớn bằng khi thấy anh trai mình.
Bảo là không tức thì là nói dối.
Giờ nghe cô dặn dò như vậy, lại thấy ấm lòng.
Ừ, cô ấy quan tâm…
“Để bà nội thấy không vui, anh lại bị mắng.”
Cảm giác dễ chịu vừa chớm nở trong lòng anh lập tức bị lời cô làm tắt ngúm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715704/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.