Ánh sáng trong phòng ăn rất sáng, như ban ngày, khiến gương mặt cô trở nên trắng ngần như sứ.
Những chiếc đèn trang trí màu vàng ấm trên tường lại tạo nên một lớp bóng mờ nhạt, thêm vài phần u buồn.
Cô nàng dễ xúc động bỗng cảm thấy hơi uất ức, uất ức đến mức muốn giận dỗi, nhưng chuyện này dường như không phải lỗi của anh.
Cô âm thầm hít một hơi, bĩu môi, “Được rồi, anh lên lầu tắm đi, em tự ăn.”
Nói xong, cô quay lại ngồi vào ghế, cầm đũa lên chuẩn bị ăn.
Có lẽ vì đói quá mà giờ cô không cảm thấy đói nữa.
Cảm giác vui mừng và mong đợi khi nhìn thấy những món ăn ngon đã tan biến hết.
Hách Nghiễn Trì bước tới, cầm lấy đĩa thức ăn và đem vào bếp.
Tần Mạn ngơ ngác nhìn anh, “Anh làm gì vậy?”
Không ăn mà cũng không cho cô ăn, đúng là quá đáng!
Hách Nghiễn Trì đi vào bếp rồi quay lại hai lần, mang hết thức ăn trên bàn vào trong.
Tần Mạn giận dỗi đặt đũa xuống, “Anh có ý gì vậy?”
“Em muốn ăn đồ nguội à?”
Khuôn mặt giận dữ của cô dần dần biến mất, khẽ “ồ” một tiếng.
Sau đó, cô nhìn thấy Hách Nghiễn Trì kéo ghế ngồi xuống đối diện, không có ý định lên lầu.
Sự im lặng trong phòng ăn làm cho hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Tần Mạn đã quen rồi, phần lớn thời gian, nếu cô không chủ động tìm chủ đề để nói, bầu không khí sẽ mãi căng thẳng và ngưng trệ như vậy.
Hôm nay cô không muốn chủ động, vì trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715709/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.