Trong phòng bao, Tần Mạn đang ăn xiên nướng.
Bất ngờ, cửa phòng bị đẩy ra, Khúc Chân từ bên ngoài bước vào.
Cô ngẩn ra, chớp chớp mắt, “Lục Thanh Nho thả cậu về nhanh vậy?
Cậu ấy thật sự không được à?”
Khúc Chân u oán trừng mắt nhìn cô, sau đó như zombie lao tới nắm vai cô mà lắc mạnh.
“Tớ sắp điên rồi.”
“Chuyện gì xảy ra?” Tần Mạn chỉ cảm thấy não mình bị lắc đều.
“Ban đầu tớ còn ôm một chút hy vọng rằng nếu Lục Thanh Nho biết người kết hôn là tớ, cậu ấy chắc chắn sẽ không đồng ý.
Với tính cách của cậu ấy, nếu không muốn, dù có kề dao vào cổ, cậu ấy cũng chẳng thèm chớp mắt.”
Khúc Chân thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
Tần Mạn xoa xoa đầu mình, “Rồi sao nữa?”
“Cậu ấy vừa nói, kết hôn là cơ hội tốt để tớ thấy cậu ấy có đủ bản lĩnh hay không.”
“Phụt.”
Tần Mạn không nhịn được, cười phá lên, sau đó không chút nể nang cười ha ha ha, “Vậy… có vẻ như cậu có thể yên tâm rồi, cuộc sống tình dục của cậu sau này sẽ rất hạnh phúc.”
Khúc Chân lại trừng mắt nhìn cô, bắt đầu tính sổ, “Hừ, cậu giải thích cho tớ về việc bỏ tớ lại lúc nãy đi.
Hoạn nạn đến, mỗi người tự lo thân, cậu thể hiện rất rõ đấy.”
“Số 2 của cậu đâu?”
Tần Mạn cười toe toét, không chút nể nang, “Cậu đã nói rồi mà, số 2 ở chỗ chồng tớ, cậu ấy không ở đây, tớ không đếm số 2 là đúng rồi.
Đợi cậu kết hôn rồi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715740/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.