Sau khi truyền xong đợt thuốc buổi sáng, Tần Mạn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, ngay cả mũi nghẹt cũng gần như khỏi hẳn.
Rút kim tiêm ra, Tần Mạn không cảm thấy buồn ngủ, vô công rồi nghề cầm điện thoại lướt mạng, trong khi Hách Nghiễn Trì ngồi trên ghế bên cạnh, đặt một chiếc máy tính bảng trên đùi, dường như đang xử lý công việc.
Phòng rất yên tĩnh nhưng không hề gượng gạo, ngược lại còn rất hài hòa.
Bỗng dưng, sự yên tĩnh này bị phá vỡ bởi tiếng chuông cuộc gọi thoại trên điện thoại của Tần Mạn.
Là Lâm Diên gọi đến.
Cô không nghĩ ngợi gì, lập tức bắt máy, “Ồ, Lâm đại tài tử, cậu còn có thời gian gọi điện cho tôi cơ à.”
Đầu dây bên kia, Lâm Diên cười một tiếng, rồi lo lắng hỏi, “Cậu còn chưa khỏi sao?
Cảm thấy đỡ hơn chưa?
Có còn sốt không?”
“Giọng tôi đỡ hơn hôm qua rồi, cũng không còn sốt nữa, sau khi truyền dịch xong, đã khá hơn nhiều.”
Tần Mạn vừa nói xong, đã cảm nhận được một ánh mắt vừa nóng bỏng vừa lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Giống như một con sói đang ẩn mình trong bóng tối, nhìn cô – con cừu non này với ánh mắt đầy thèm khát.
Cô cứng người, cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nén mình, khiến cô không tự chủ mà thở nhẹ hơn.
Lâm Diên ở đầu dây bên kia không nhận ra điều gì khác lạ, nói, “Khá hơn là tốt rồi.
Nhiệt độ Nam Đô tuy cao hơn Kinh Quận, nhưng không có lò sưởi, cậu vẫn phải chú ý giữ ấm, mặc nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715758/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.