Hách Nghiễn Trì đi được nửa vòng, liền gặp ngay Kiều Phi Dực mặc bộ vest xám.
Cao 1m88, dáng người cao ráo, khuôn mặt rất đẹp trai, đường nét rõ ràng, không mang vẻ gì hung hãn, khi cười lên, đường nét khuôn mặt càng thêm mềm mại, dưới ánh đèn, da trắng hơn bình thường, có chút bệnh tật.
Trên sống mũi cao là cặp kính viền vàng, dưới kính là đôi mắt sâu thẳm khó đoán, nhưng lại ngập tràn ý cười, tỏa ra khí chất nho nhã xuất sắc.
Hai người cách nhau khoảng bốn, năm mét, ánh mắt chạm nhau, Kiều Phi Dực ngây ra một giây, rồi mỉm cười, bước tới, “Lâu rồi không gặp, A Trì.”
“Sao anh lại tới Nam Đô?
Cơ thể không sao chứ?”
Hách Nghiễn Trì nhìn cái ly rượu champagne trong tay anh, nhướn mày, “Khác thật đấy.”
Kiều Phi Dực liếc qua ly champagne đã vơi quá nửa, “Uống thuốc nhiều quá, thỉnh thoảng nếm chút rượu cũng không sao.
Cậu tới Nam Đô từ bao giờ?”
“Được một thời gian rồi.”
Hách Nghiễn Trì ngước mắt lên, “Còn anh?”
“Hôm qua vừa tới.
Đàm phán hợp tác thu mua với Tập đoàn Hạng.”
“Chuyện này cần anh đích thân đến Nam Đô?”
Vì tình trạng sức khỏe đặc biệt, Kiều Phi Dực có một đội ngũ chuyên chạy việc cho anh, trong đó có một trợ lý đặc biệt, bốn người còn lại có thể thay mặt anh tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hợp tác, hội nghị hay tiệc tùng nào.
Mỗi nửa tháng, năm người cùng đến trang trại Liên Vân báo cáo tổng quát tình hình công ty cho Kiều Phi Dực.
Kiều Phi Dực cười khẽ, ngón tay thon dài nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715768/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.