ừa bước vào phòng ăn, bà nội đã ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn.
Hôm nay bà mặc một chiếc sườn xám màu đỏ sẫm rất đẹp.
Mái tóc bạc của bà được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, đầu trâm có đính một viên ngọc bích rất tinh xảo.
Khuôn mặt bà vẫn giữ nụ cười hiền hòa, trông thật sang trọng và quý phái.
Bà nội khi còn trẻ rất xinh đẹp, cộng thêm ông nội Hách cũng có nhan sắc không tệ, nên Hách Thụy Hồng trông cũng khá khôi ngô.
So với đó, Văn San trông khá nhạt nhòa, nhưng các đường nét trên khuôn mặt vẫn có thể coi là thanh tú, dù rằng không thể so sánh với vẻ đẹp của bà nội khi còn trẻ.
Thật may mắn, Hách Mặc Xuyên và Hách Nghiễn Trì đều có nhiều nét giống Hách Thụy Hồng.
“Bà nội, chúc mừng năm mới, hôm nay bà thật đẹp ạ.”
Tần Mạn mắt sáng lên, khi nhìn thấy bà nội, cô lập tức trở lại dáng vẻ mềm mại, đáng yêu của một cô gái nhỏ, chạy đến khoác lấy tay bà và làm nũng, không tiếc lời khen ngợi.
Bà nội mỗi lần đều bị cô làm cho vui vẻ không ngừng.
“Hừm, chỉ có cháu là ngọt ngào, sao vậy, trước đây không đẹp sao?”
“Đẹp chứ ạ, nhưng hôm nay bà còn đẹp hơn, đẹp đến mức cháu còn ghen tị nữa cơ.”
“Cháu thật biết cách dỗ người.”
Bà nội cười nhéo nhẹ mũi cô, rồi nhìn sang Hách Nghiễn Trì, “A Trì về rồi, ngồi xuống đi, bố mẹ cháu về nhà ông ngoại rồi, chiều mới về.”
Hách Nghiễn Trì khẽ đáp lại, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715790/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.