Tần Mạn quay lại phòng, không có việc gì làm nên bật phim lên xem trong phòng khách.
Để hiệu ứng máy chiếu tốt hơn, cô còn tắt hết đèn trong phòng.
Phim chiếu được một nửa, cô đã bắt đầu buồn ngủ.
Cô nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ tối, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa ngớt, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Khi đang mơ màng ngủ, Tần Mạn bỗng nghe thấy tiếng “bíp” khi quẹt thẻ cửa.
Biết là Hách Nghiễn Trì đã về, cô lập tức tỉnh táo, bật dậy từ ghế sofa, xỏ dép lông chạy ra cửa.
Người đứng ngoài cửa nhìn thấy cô thì sửng sốt, “Phu nhân?”
“Chào anh.”
Tần Mạn cười tươi, giơ tay chào Tống Thừa Dương, rồi nhìn sang Hách Nghiễn Trì đang say mèm không tỉnh táo, nhíu mày, “Anh ấy say rồi?”
Tống Thừa Dương có vẻ ngượng ngùng, bữa tiệc tối nay là buổi kết thúc dự án, đối tác rất nhiệt tình, đừng nói là Hách Nghiễn Trì, chính anh cũng uống không ít rượu.
Không biết đã giúp chặn bao nhiêu ly, cuối cùng Hách Nghiễn Trì vẫn uống nhiều hơn anh.
Nhưng vì anh thường xuyên uống rượu, tửu lượng tốt hơn Hách Nghiễn Trì, nên chưa đến mức say.
Nhưng nhìn thấy Tần Mạn, anh bỗng cảm thấy có chút hối lỗi, bởi vì ngày Hách Nghiễn Trì đi công tác, phu nhân đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho tổng giám đốc, đặc biệt là phải ăn uống đúng giờ, ít uống rượu.
Kết quả là không chỉ uống rượu, mà còn uống quá nhiều.
“Tổng giám đốc… uống nhiều rồi.”
“Đỡ anh ấy vào trước đi.”
Tống Thừa Dương vội vàng đỡ Hách Nghiễn Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715816/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.