Cả sảnh tiệc vang lên tiếng la hét như lợn bị giết.
Tần Mạn chỉ cảm thấy tiếng ồn quá lớn, lại thấy có nhiều người nhìn, còn có phóng viên quay phim nữa.
Cô bước tới, kéo Hách Nghiễn Trì lại, “Em không sao.”
Thấy anh nhìn cô đầy lo lắng, Tần Mạn mỉm cười với anh, ghé sát nói nhỏ, “Nhiều người nhìn như vậy, đừng vì kẻ tiểu nhân này mà hủy hoại danh tiếng của mình, không đáng đâu.
Chuyện này chắc chắn sẽ lên hot search, không biết sẽ bị lan truyền thành thế nào nữa.”
Hách Nghiễn Trì cuối cùng cũng thu chân lại, ánh mắt nhìn khắp người cô, “Không bị thương chứ?”
Tần Mạn lắc đầu, “Không sao.
Chỉ là mang giày cao gót lâu rồi, hơi mỏi chân, nếu lễ đính hôn này không thể tiếp tục thì chúng ta cũng không cần ở lại nữa, về nhà thôi.”
Hách Nghiễn Trì nắm tay cô, quay đầu nhìn Tần Đình Duyệt, “Chuyện này giao cho anh xử lý, tôi đưa cô ấy về trước.”
Tần Đình Duyệt gật đầu, nhìn Tần Mạn với ánh mắt thương xót, “Làm em chịu ấm ức rồi, về nghỉ ngơi đi.”
Lời nói rất chân thành, Tần Mạn cũng cảm nhận được anh thật lòng quan tâm.
Có lẽ là những tổn thương họ gây ra khi cô còn nhỏ quá lớn, dù bây giờ họ có bảo vệ, đau lòng và quan tâm đến cô thế nào, thì cái hố đó cũng không thể lấp đầy.
Không phải là một vết nứt, mà là mãi mãi thiếu đi một mảnh.
Cô không quên được lần ở hồ bơi khi còn nhỏ, họ lạnh lùng nhìn cô, muốn cô chết đi, không muốn thừa nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715825/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.