Tần Giang trở về vào buổi sáng ngày thứ ba, còn Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì có chuyến bay vào buổi chiều, đi du lịch tuần trăng mật ở Thụy Sĩ.
Chuyến du lịch tuần trăng mật này, ngoài gia đình nhà họ Hách, Lưu Tịnh Như và Hạ Lệ, Khúc Trinh, cô không nói với ai, kể cả gia đình nhà họ Tần.
Buổi sáng cô nhận được cuộc gọi từ Tần Giang, nói rằng đã đến bệnh viện và tình trạng của bà cụ Tần đã ổn định, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện một thời gian.
Cô nghĩ rằng Hách Nghiễn Trì vẫn chưa đến thăm bà cụ khi bà nhập viện, và trong tháng tới họ sẽ không ở đây, nên quyết định xuất phát sớm hơn một giờ so với dự định, tiện đường ghé thăm bệnh viện.
Người đưa họ ra sân bay là Tống Thành Dương.
Khi Tần Mạn và Hách Nghiễn Trì đến phòng bệnh, y tá vừa rút kim truyền dịch cho bà cụ.
Nhìn thấy họ đến, gương mặt bà cụ lóe lên một chút vui mừng, nhưng nhanh chóng trở nên bình thản.
Tần Mạn biết, niềm vui đó là dành cho Hách Nghiễn Trì, còn sự bình thản là dành cho cô.
“Bà nội, bố.” Hách Nghiễn Trì khẽ cúi đầu.
“Mạn Mạn, A Trì đến rồi.” Tần Giang mỉm cười, đón lấy giỏ hoa quả từ tay Hách Nghiễn Trì, “Các con đến là tốt rồi, không cần mang gì cả.”
Giỏ hoa quả được mua trên đường đến đây, nếu là Tần Mạn đến một mình, cô sẽ không mang gì cả, nhưng Hách Nghiễn Trì dù sao cũng là cháu rể, mặt mũi vẫn phải giữ thể diện.
Hách Nghiễn Trì hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715828/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.