Chiếc sofa trong phòng khách chỉ dài một mét tám, trừ hai bên tay vịn, người cao một mét tám lăm như Kiều Phỉ Dư nằm lên vẫn có chút khó chịu.
Tô Ly không chỉ mang ra hai cái chăn một dày một mỏng, mà còn đưa anh một chiếc áo khoác dài để đắp lên người.
Nhìn chân anh đặt lên tay vịn, một phần còn lơ lửng, cô thấy hơi ngượng ngùng, muốn nói để anh ngủ trên giường nhưng lại không thốt nên lời, cuối cùng nhìn qua máy điều hòa rồi hỏi, “Có lạnh không?”
“Bây giờ thì không lạnh.”
Ngụ ý là, sau khi ngủ hay vào nửa đêm lạnh hay không thì không biết.
Tô Ly giả vờ không hiểu, “Em sẽ lấy thêm một cái áo khoác để đắp cho anh.”
Nói xong, cô lại chạy vào phòng, lấy một cái áo len để đắp lên chân anh.
Nhìn vào, trên người anh chất đống đầy quần áo.
Thật sự rất ngượng ngùng.
“Có nặng không?”
“Cũng tạm.”
“Ồ.”
Cô nhẹ nhàng đáp, “Vậy anh ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon.”
Tô Ly tắt đèn trong phòng khách, để lại hai chiếc đèn ngủ trên tường, rồi trở về phòng.
Đêm qua cô không ngủ ngon, hôm nay lại muộn rồi, cô thực sự khá mệt, nằm trên giường xoay người vài lần, mí mắt ngày càng nặng, dần dần ý thức mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, cô ngủ rất say, nhưng trong giấc mơ như cảm nhận được một làn khí lạnh xâm nhập, làm cô bất giác rúc sâu vào trong chăn hơn.
Giây tiếp theo, cô cảm nhận được vòng tay ôm lấy eo mình.
Cô mơ màng giãy dụa một chút nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715832/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.