Kiều Phỉ Dư ngạc nhiên, ngước nhìn Hứa Thanh Vi, ngón tay đặt dọc bên hông nhẹ nhàng cọ xát, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, quay người ngồi xuống cuối giường, “Mẹ, mẹ ngồi đi.”
Hứa Thanh Vi nhìn biểu cảm của anh, do dự hỏi, “Con hôm nay cũng ngồi máy bay mấy tiếng rồi, hay là… hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai nói chuyện sau.”
“Không sao đâu, trên máy bay con đã ngủ một giấc, bây giờ cũng chưa buồn ngủ, mẹ cứ nói đi.”
Anh cũng khá tò mò, về chuyện của Tô Ly, có gì cần bàn bạc với anh.
“Thật ra chuyện này mẹ cũng thấy khá khó xử, đã hai ba ngày rồi mẹ không ngủ ngon giấc.” Hứa Thanh Vi thở dài, “Mấy ngày trước mẹ về nhà cậu con thăm ông ngoại con, cậu mợ con đã nhắc đến chuyện này, muốn làm mối cho Tô Ly.”
“Làm mối?!”
Kiều Phỉ Dư nghe vậy, giọng không tự giác cao hơn nhiều, mắt mở to.
Thật không ngờ, dù đã suy nghĩ nhiều lần, nhưng không nghĩ đến chuyện này.
Hứa Thanh Vi bị phản ứng của anh làm giật mình, tim đập thình thịch hai lần, “Con làm gì thế?
Muốn hù chết mẹ sao?
Đêm hôm khuya khoắt thế này.”
Kiều Phỉ Dư mím môi, “Sao lại tự nhiên muốn làm mối cho Tô Ly?”
“Tô Ly năm nay đã 24 rồi, sang năm sẽ 25.
Nó chưa từng yêu ai, cậu mợ con nghĩ, giờ giới thiệu một chàng trai cho nó, nếu hợp nhau, thì hẹn hò một hai năm rồi đính hôn, sau đó kết hôn, cũng vừa vặn.”
“Mẹ nghĩ cậu mợ con nói cũng có lý, về nhà mẹ đã bàn với bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715837/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.