Ra khỏi phòng tiệc, hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn hẳn, Tô Ly cảm thấy như tai mình vừa được giải thoát.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh Nguyễn Phù nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, “Cậu ngốc thật, nếu không muốn tham gia những buổi tiệc như vậy, thì cứ viện cớ mà từ chối.”
“Ví dụ như nói là đã có hẹn trước, Châu Quỳnh cũng không phải người trong tổ của chúng ta, cô ấy có muốn cũng không làm khó được cậu, tại sao lại tự làm khó mình như vậy?”
Tô Ly mấp máy môi nhưng không nói ra lời.
Nguyễn Phù vỗ vai cô, “Cậu như vậy không ổn đâu, trong môi trường công sở điều quan trọng nhất là phải biết từ chối.”
“Châu Quỳnh nhìn có vẻ hiền lành nhưng thực ra tính toán rất kỹ lưỡng, cô cứ nhìn mà xem, cô ấy sẽ dựa vào giá trị của những món quà mà phân biệt đối xử với mọi người.
Ai tặng quà đắt tiền thì được ưu ái, ai tặng quà không đáng giá thì… hừ.”
“Năm ngoái cô ấy mời Lạc Thành trong tổ chúng ta, chỉ vì anh ấy tặng một món quà hơn ba trăm tệ, mà năm nay cô ấy không thèm mời nữa.”
Tô Ly mở to mắt kinh ngạc, ấn tượng của cô về Châu Quỳnh luôn là một người hòa nhã, mỉm cười và đối xử tốt với các thành viên trong tổ.
Nguyễn Phù thấy cô như vậy thì bật cười, “Mình đoán là Châu Quỳnh muốn ghép cậu với em họ cô ấy – Thịnh Khiêm Tầm.
Chắc vì thế mà cô ấy mới mời cậu đến buổi tiệc này.”
“Cậu không tặng cô ấy món đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-nong-chay-can-hi/2715839/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.