Diêu Mộng Kỳ bị hoảng sợ, một câu nói cũng không nói được, cô cảm thấy lòng người thật sự phức tạp để cho cô có chút sợ hãi!
Cô trầm mặc một hồi, kéo tay Phan Chỉ Quân "Kia mẹ, mẹ nói Mưa Vi có phải hay không trong lòng rõ ràng cho nên mới không đáp ứng?"
Phan Chỉ Quân nhìn con gái một cái, cười, "Mẹ không biết Mưa Vi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào nhưng mẹ biết một chút, đó chính là Mưa Vi so với con thông minh nhiều!"
Diêu Mộng Kỳ:" "
Cô cúi đầu, không nói lời nào.
Phan Chỉ Quân nói:" Mộng Kỳ, mẹ cùng con nói nhiều như vậy, chỉ muốn để cho con hiểu rõ một chút, Diêu gia không nhờ vả được, bởi vì Diêu gia có một bộ phận rất lớn bị cô con nắm trong tay, mà cô con người này thật không nhờ vả được! "
" Cho nên, mẹ mới muốn con thời điểm cô con chưa chú ý tới con, mẹ vội vàng tìm con đường cho con, vạn nhất ngày nào đó cô con nhớ tới con, mẹ lo lắng, nó sẽ đem con ra làm giao dịch lợi ích để lót đường cho anh con hoặc Tiểu Mạc "
Diêu Mộng Kỳ sắc mặt trắng nhợt" Mẹ "
Phan Chỉ Quân thở dài" Mộng Kỳ, cô con là một người vô cùng máu lạnh, nó quá háo thắng, cường thế thích thể diện, cường thế đến máu lạnh, cho nên con nhất định phải nghe mẹ, Tần Hiên a a! Mẹ không cảm thấy nó không có gì không tốt, bởi vì bản thân cô con cũng không phải thứ tốt gì! "
" Mộng Kỳ, bất kể kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2497818/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.