Cố Vân Tịch thấy Diêu Văn Tích như vậy, nói: “Dì, con không kiểm tra sai, cơ thể Tần Mạc thật sự lại trúng độc, mà theo con đoán, cậu ấy trúng độc trong hai hôm nay thôi, cậu ấy cũng nói cảm giác bị bệnh trước kia trở lại!”
“Không, không thể nào! Không thể nào! Nó chưa từng ra ngoài, dì vẫn luôn chăm sóc nó mà, không… không đâu…”
Diêu Văn Tích không chấp nhận nổi sự thật này, không ngừng lắc đầu, nhưng nghĩ kỹ lại, bà cảm thấy có gì đó không đúng!
Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Vân Tịch: “Con… con chắc chắn nó bị trúng độc, lại còn trong hai ngày hôm nay sao?”
Cố Vân Tịch gật đầu.
Sắc mặt Diêu Văn Tích tím lại, khuôn mặt có chút dữ tợn, đáng sợ!
Nếu là thật, vậy thì nói rõ, Tần Mạc trúng độc ở Diêu gia.
Ha ha!
Nỗi đau khổ nhiều năm của bà, điều tra nhiều năm như vậy mà không có lấy một chút manh mối, vậy mà lại là do những người bà tín nhiệm nhất - Diêu gia, có vấn đề.
Đúng là mỉa mai.
Đôi mắt Diêu Văn Tích âm trầm, nhìn tất cả người xung quanh một lượt.
Hôm nay, Diêu Văn Hoa đến công ty không ở nhà, Diêu Mộng Kỳ ra ngoài cũng không ở nhà, Lạc Vũ Vi thì ở trường.
Trong phòng khách chỉ còn lại Diêu lão gia tử, Phan Chỉ Quân, Tần Mạc, Diêu Vũ Thần, Cố Vân Tịch và mình Diêu Văn Tích.
Con mắt Diêu Văn Tích dừng lại trên người Phan Chỉ Quân, sau đó lập tức hét lớn một tiếng: “Quản gia, đi gọi toàn bộ người giúp việc đến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737091/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.