Chu Minh này vẫn có chút địa vị nhất định trong ngành.
Theo Trưởng khoa, nếu sau này Vân Tịch muốn dấn thân vào ngành y, tốt hơn hết đừng đắc tội người này, kẻo sau này sẽ gây rắc rối cho bản thân.
Dạy một bài học là đủ rồi!
Hơn nữa, Vân Tịch là người nổi tiếng, lại ép một tiền bối ngành y xin lỗi mình, cho dù là lỗi của người khác, nếu nói ra sẽ khiến không ít kẻ đạo đức giả nói Vân Tịch không biết điều.
Nhưng Quách Dung thì khác!
Để cô ta cúi đầu, vậy thì mọi người sẽ chỉ hả hê, vỗ tay!
Dù sao cô ta cũng là người gây chuyện, nên cô ta phải xin lỗi.
Lục Hạo Đình nhìn Quách Dung, ánh mắt đó mạnh mẽ, nhất định phải xin lỗi!
Lâm Kiêu ở trong đám người xem một lúc, bước ra cười nói: “Ôi! Náo nhiệt quá? Đây không phải Dung Dung sao? Có chuyện gì thế?”
Quách Dung thấy Lâm Kiêu liền vui mừng, muốn cầu cứu.
Trong đại viện, Lâm Kiêu và Lục Hạo Đình không hợp nhau, điều này ai cũng biết.
Nhưng cô ta chưa kịp nói gì, Lục Hạo Đình đã nói: “Cô ta tự dưng đến mắng Vân Tịch. Cô ta biết rõ Vân Tịch là bạn gái tôi nhưng vẫn giả vờ lượn lờ trước mặt tôi, nói những điều không hiểu nổi, nói năng gây bất hòa, thậm chí khiến giáo sư Chu coi thường Vân Tịch.”
“Tôi muốn cô ta xin lỗi Vân Tịch, nếu không tôi không bỏ qua dễ dàng đâu!”
“Tôi không cần biết cô ta là ai, nhưng lại đến đây trách tôi, nói tôi có lỗi với cô ta, muốn tôi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737102/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.