“Kết quả là… Kết quả là bà ấy nhìn thấy ông Vương và người phụ nữ đó đang ở trong sân… ừm… tựa vào cây cột trong sân… ân… ân ái. Còn đứa trẻ nằm trên đất… khóc! Lúc đó thời tiết vào hè, mặt trời nắng gắt, đứa trẻ không biết là đói hay bị phơi.”
“Bà ấy không đành lòng, nhưng tính tình ông Vương vốn cổ quái, lại thêm nhìn thấy chuyện như vậy, bà ấy không đi vào mà rời đi!”
“Sau đó, chuyện đó còn xảy ra mấy lần, bà ấy chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sau một khoảng thời gian, người phụ nữ kia không thấy xuất hiện nữa, chắc là đi rồi! Đứa bé kia cũng không thấy, bà ấy cũng không biết đi đâu.”
Tay Lục Hạo Đình nắm thành quyền, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Anh luôn biết, khi còn bé Vân Tịch sống không tốt, nhưng anh không nghĩ đến, còn tệ như vậy.
Nếu đứa bé kia thật sự là Vân Tịch, vậy thì Vương Thục Trinh không phải là mẹ ruột của Vân Tịch. Vậy nên sau khi ly hôn bà ta mới quyết tuyệt như vậy, nhiều năm không thăm không hỏi.
Mà Vân Tịch đã không phải là con gái bà ta, vậy mấy năm ở An gia kia chắc chắn cũng không tốt.
Sau đó về nông thôn, trở thành nơi trút giận của lão già cổ quái kia.
Nếu như vậy, khi Vân Tịch vừa sinh ra, chẳng phải không có ngày nào tốt sao?
Lưu Tinh Trì nói: “Đại… đại ca, như Phan Chỉ Quân nói, người phụ nữ kia rất thần bí, nhưng bà lão ấy nói, ngay từ đầu đã rất thần bí, sau này cũng thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737118/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.