Trước đó bà luôn giấu Tần Lập Vinh chuyện này. Bà lo lắng, một khi Tần Lập Vinh biết sẽ trách tội Diêu gia, trách tội bà!
Nhiều năm rồi, bà vẫn luôn vô tội.
Mặc dù lúc trước Tần Lập Vinh đối xử với bà không tốt, nhưng đối xử với đứa con trai này còn được. Ông ta vẫn luôn tiếc đứa con trai thông minh như Tần Mạc. Sao lại sinh ra không khỏe mạnh chứ?
Ông ta cũng rất quan tâm đến chuyện Tần Mạc trị bệnh.
Những năm nay, ông ta vì Tần Hiên mà đôi khi còn mang chút áy náy với Diêu gia của bà. Nhìn người mẹ như bà vì bệnh của con trai mà vất vả, ông ta còn chăm sóc bà nhiều hơn một chút.
Nhưng nếu như tất cả nguyên nhân đều do Diêu gia, vậy sự bao dung và áy náy trước của Tần Lập Vinh đều biến thành trò cười.
Cho nên, bà không dám nói với Tần Lập Vinh, không chỉ vì thể diện, mà còn lo lắng Tần Lập Vinh sẽ giận chó đánh mèo Diêu gia!
Tần Lập Vinh thấy Diêu Văn Tích cứng đờ không nói lời nào, truy hỏi: “Nói đi! Vừa rồi em nói cái gì? Bệnh của tiểu Mạc do Phan Chỉ Quân hạ độc, có đúng không?”
“Em… Em…” Diêu Văn Tích lắp bắp, sợ hãi.
Tần Lập Vinh cười nói: “Đúng là chuyện cười lớn, Diêu Văn Tích, con của chúng ta bị hại nhiều năm như vậy. Là con trai danh chính ngôn thuận của tôi, nó ưu tú như vậy, thông minh như vậy, biết nó không khỏe mạnh, em biết tôi tiếc hận nhiều thế nào không?”
“Những năm qua vì bệnh của tiểu Mạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737130/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.