Tưởng Hân Lôi lập tức ôm chặt chữ ký vào ngực, vẻ mặt đề phòng.
“Không phải chứ! Cố Vân Tịch, cậu đã giàu rồi, còn có một anh trai đẹp trai bên cạnh, sao cậu còn giành những thứ này với bọn tớ thế? Nói xem, chúng ta có còn là bạn hay không?”
Lương Đầu phồng má: “Đúng đó! Cậu có biết, vì những chữ ký này tớ được nhiều em trai nhìn bằng ánh mắt ước ao không? Gia đình tớ rất nghiêm khắc, quản lý rất nghiêm, tớ và Lôi Lôi muốn yêu đương với các em trai cũng không được. Còn may, có những tấm ảnh có chữ ký của cậu, mấy em trai kia đều chủ động tìm đến tớ, phúc lợi đó mà cậu cũng muốn cướp sao?”
Cố Vân Tịch: “...”
Hai người này dùng ảnh có chữ ký của tôi để cua trai đẹp à?
Sao lại cảm thấy mình thiệt mà không rõ lý do nhỉ?
“Cậu cua được bao nhiêu trai đẹp rồi? Nói tớ biết mau!”
Vẻ mặt của hai người thay đổi, lập tức đắc ý!
“Có phải cảm thấy mình yêu đương sớm rồi không? Hối hận rồi?”
“Có phải đang ngưỡng mộ bọn tớ mỗi ngày đều được trai đẹp theo đuổi không?”
“Ai nha! Làm sao bây giờ? Anh trai nhà bên của cậu không cho phép sao?”
“Ha ha ha! Thật nhiều trai đẹp nha!”
“Ha ha ha!”
Nói đến nói lui, rồi ba người đều cười!
Lâu rồi không về trường, vẫn cảm thấy chơi ở trường vui!
Còn mấy ngày nữa, cuộc sống cấp ba phải kết thúc, có chút không nỡ!
Mặc dù mỗi ngày đều làm việc đến sứt đầu mẻ trán.
Buổi chiều đến giờ tự học, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737142/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.