Cố Vân Tịch cười không đáp, Lục Hạo Đình cúi đầu, muốn giành nho trong miệng cô, hai người tranh qua tranh lại, hôn triền miên.
Thân mật một lúc, Cố Vân Tịch ôm cổ Lục Hạo Đình, xoay người, ngồi trên hông anh, nằm sấp trên người anh, nhìn anh.
“Anh Hạo Đình, hình như anh còn lo lắng hơn em a!”
Lục Hạo Đình không thừa nhận: “Không có, anh không lo lắng chút nào!”
“Phụt…”
Thật ra, Cố Vân Tịch không lo lắng, nhưng Lục Hạo Đình thật sự rất lo lắng!
Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Trước đây, thành tích của Vân Tịch tốt, anh chưa từng lo lắng. Anh cũng từng nghĩ, cho dù thành tích Vân Tịch có không tốt cũng không sao, chỉ cần cô vui vẻ là được!
Nhưng bây giờ đang thi đại học, nhìn những phụ huynh chờ bên ngoài trường thi. Anh bỗng nhiên có cảm giác làm phụ huynh.
Trước mắt cô bé này, không phải chính tay anh bảo vệ, nuôi lớn sao?
Lại nghĩ, vợ mình thi đại học đã lo lắng vậy rồi. Vậy sau này, nếu có con trai và con gái, lúc bọn nhỏ tốt nghiệp trung học, có phải anh vẫn sẽ lo lắng như vậy không?
Nhưng, có thể cơ hội bên cạnh chăm sóc vợ con thi đại học, cũng rất thú vị!
Cố Vân Tịch cười nói với anh: “Yên tâm đi! Thành tích của em rất tốt, anh không cần lo lắng, em nhất định thi được điểm cao.”
“Bên trường học, chỉ cần anh sắp xếp tốt, em sẽ không có vấn đề gì.”
Lục Hạo Đình nói: “Bên trường học không có vấn đề, Tổng tư lệnh Đàm và tư lệnh Diệp Quân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737153/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.