Năm nay Lương Thi Hàm chỉ mới mười chín tuổi, cô ta luôn đi trước các bạn bè đồng trang lứa vì cô ta có chỗ dựa.
Cô ta luôn lạnh lùng với bên ngoài, cô ta như công chúa nhỏ kiêu hãnh.
Đây là lần đầu tiên cô ta bị mắng công khai nặng nề như vậy, đến mức ngay cả fan của cô ta cũng không thể chấp nhận được!”
“Điểm thi đại học đã được công bố lâu rồi, nhưng lúc này Cố Vân Tịch mới công bố, rõ ràng là cố ý!”
“Đúng vậy, cô ta biết mình thi tốt, nhưng cô ta đợi đến khi fan cô ta bị mắng thảm hại rồi mới công bố ra ngoài, đó là cố ý!”
“Cô ta thi tốt không? Chờ Thi Hàm nhà bọn tôi công bố điểm, nhìn chúng tôi vui vẻ, lúc này lại đăng tin, chạy đến đắc ý, làm như cao thượng lắm ý!”
“Một cái tâm cơ, không phải thi điểm cao sao? Xem cô ta đắc ý đến bao giờ!”
…
Trong lòng nhiều fan của Lương Thi Hàm tức giận, vì điểm thi đại học vừa ra, Cố Vân Tịch không lập tức công bố, mà nhìn bọn họ đắc ý, chạy đến mắng cô. Lúc này mới công bố để vả mặt, hại bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi.
Nói Cố Vân Tịch mưu mô, chỉ đợi đến thời điểm này!
Mình đen còn trách người ta quá ưu tú, mắng người ta còn trách người ta không báo sớm, tránh mắng rồi lại bị vả mặt. Fan Cố Vân Tịch nhiệt huyết bùng lên, đầu năm nay, hạng người nào cũng có, muốn mất mặt đến mức này, đúng là điên!”
Đến lúc này còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737159/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.