Hai người đứng ngoài cửa sững sợ mấy giây, liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau tiến về phía trước một bước, áp tai lên cửa nghe ngóng!
Hai ánh mắt lại nhìn nhau lần nữa, hai người có chút xấu hổ, lập tức lùi về sau, sờ sờ mũi!
Diệp Phồn mở miệng trước: “Đi thôi! Không quấy rầy bọn họ!”
Ánh mắt vừa rồi của tên kia, nhất định không say!
Anh ta nhốt hai người bọn họ ngoài cửa, lúc này bọn họ mà còn không đi, đoán chừng sẽ bị đánh!
Lưu Tinh Trì cười cười, cùng Diệp Phồn rời đi.
Trên đường đi xuống bãi đỗ xe, Lưu Tinh Trì bỗng nhiên nói: “Anh… còn ở khách sạn không? Em có chút chuyện, anh có thể nói chuyện chút không?”
Diệp Phồn dừng chân: “Có ý gì?”
Lưu Tinh Trì vẫn cười như cũ, nụ cười kia, có chút thần bí, còn có… ý vị khác!
“Anh… không cần đến bãi đỗ xe với em, đối diện cổng khu nhà, có một quán ăn, em đến đó trước!”
Nói xong, anh ta quay người đi!
Diệp Phồn: “...”
Đứng tại chỗ nghĩ, nghĩ đến ánh mắt kia vừa rồi của Lưu Tinh Trì. Diệp Phồn lập tức nhớ lại, Lục Hạo Đình đã từng nói với anh ta, Tiểu Ngũ có đối tượng để theo đuổi rồi…
“Con mẹ nó!” Diệp Phồn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn bóng lưng Tiểu Ngũ, lại nhìn cẩu độc nhân là mình!
Bây giờ anh ta cảm thấy rất phiền!
Đại ca có vợ sớm nhất, mặc dù là đại ca, nhưng tuổi lại nhỏ nhất. Xếp theo thứ hạng, tiểu Ngũ nhỏ nhất, tuổi nhỏ cũng xếp hạng nhỏ nhất, cũng đã có vợ, vậy…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737165/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.