“Đáng yêu? Anh ta thì có chỗ nào đáng yêu chứ?” Cố Vân Tịch bật cười.
Lý Tâm Đồng lập tức cười phá lên:
"Ai dà, tin tôi đi! Mắt nhìn đàn ông của tôi chuẩn lắm đấy! Để tôi nói cho cậu biết, ngay từ nhỏ mẹ tôi đã dạy ta cách nhìn đàn ông. Bà bảo rằng lấy chồng là chuyện hệ trọng cả đời của con gái, nên phải rèn luyện khả năng đánh giá đàn ông từ sớm. Có như vậy, sau này lớn lên mới giảm được nguy cơ chọn nhầm tra nam!"
Cố Vân Tịch: "..."
La Chu tròn mắt ngạc nhiên: "Từ... từ nhỏ luôn á?"
"Đúng vậy!"
La Chu có vẻ không tin nổi: "Nhưng mà, mẹ cậu dạy mấy chuyện này từ khi cậu còn nhỏ vậy có ổn không? Không sợ làm hư con nít à? Nhỡ đâu cậu tò mò về đàn ông sớm quá, rồi yêu đương bậy bạ thì sao?"
Lý Tâm Đồng quay sang nhìn La Chu, vẻ mặt khó hiểu:
"Con gái tò mò về con trai chẳng phải là chuyện bình thường sao? Không dạy thì sẽ không tò mò à? Dù gì cũng sẽ tò mò thôi, vậy thì chi bằng dạy sớm cách nhìn người cho rồi! Có gì mà không ổn?"
La Chu: "..."
Lý Tâm Đồng tiếp tục:
"Với lại, yêu đương thì có gì đáng sợ chứ? Tôi đâu có chạy mất, sao lại không cho tôi yêu đương?"
La Chu: "..."
Lý Tâm Đồng thao thao bất tuyệt, bắt đầu kể về chuyện tình trường của mình.
"Lần đầu tôi yêu đương là năm mười lăm tuổi. Khi đó mới học lớp 10, đối phương là một học bá, còn tôi thì học dốt. Hơn nữa, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737184/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.