Cố Vân Tịch nói: "Được, tôi biết rồi. Người này tôi cũng không lạ gì. Bây giờ anh chỉ cần tiếp tục làm việc bình thường là được. Đêm nay tôi sẽ gửi cho anh một số tư liệu, cứ làm theo những gì tôi dặn."
Lâm Thâm lập tức nhíu mày. Nghe giọng điệu này, không đơn giản chút nào!
"Cái này… Cô định làm gì?"
"Gi.ết gà dọa khỉ!"
Lâm Thâm: "…"
Cố Vân Tịch lạnh lùng nói: "Trong bất kỳ giới nào cũng vậy, người ta luôn thích nịnh bợ kẻ mạnh, giẫm đạp kẻ yếu. Khi đối diện với người không có bối cảnh, ai cũng muốn chèn ép vài phần. Xét cho cùng, chẳng phải vì họ nghĩ rằng dù có giẫm lên anh, anh cũng không dám phản kháng sao?"
"Tôi với Lương Thi Hàm vốn không có mâu thuẫn gì lớn, vậy mà cô ta cứ như con chó điên cắn mãi không buông. Những tiểu thư nhà giàu được nuông chiều quá mức như cô ta, cứ nghĩ bản thân là vô đối. Trong giới giải trí, loại người này không thiếu. Nếu tôi không xử lý cô ta, có khi cô ta còn tưởng tôi thực sự sợ hãi!"
"Nhưng mà…" Lâm Thâm do dự. "Mấy chuyện như thế này trong giới vốn đầy rẫy. Nếu cô thật sự làm lớn chuyện, e rằng sẽ gây ra không ít rắc rối. Vân Tịch, chuyện này không có lợi cho tương lai của cô trong giới đâu."
"Trong thế giới này, kẻ yếu luôn bị bắt nạt. Đôi khi, khéo léo né tránh cũng là một cách để tồn tại, đặc biệt là khi phía sau đối phương có chỗ dựa…"
Cố Vân Tịch mỉm cười: "Tôi hiểu ý của anh. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737190/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.