Lục Hạo Đình cau mày chặt đến mức mặt mũi trở nên u ám.
“Không thể nào!”
“Vân Tịch, không một người mẹ nào lại nhẫn tâm xuống tay với con mình như vậy. Dù bà ta chưa từng yêu thương em, nhưng em cũng không nên nghĩ tiêu cực đến vậy.”
“Vân Tịch, bây giờ, điều quan trọng nhất không phải là ba mẹ có yêu thương hay không, mà là em không nên bi quan về điều đó. Nếu có thì tốt, nếu không có cũng không cần quan tâm quá nhiều, có được không?”
Nghe Cố Vân Tịch nói vậy, Lục Hạo Đình cảm thấy vô cùng đau lòng.
Một đứa trẻ phải thất vọng đến mức nào với ba mẹ của mình mới có thể có suy đoán như thế này?
Anh hiểu, với tính cách của Vân Tịch, với những gì cô ấy đã trải qua từ bé đến lớn, suy nghĩ lý trí và có phần lạnh lùng như vậy là điều bình thường. Nhưng anh vẫn không đành lòng.
Từ nhỏ đã không có tình thân, lớn lên trong sự ghẻ lạnh, bị nhục mạ và đánh đập. Nếu không gặp được anh, Vân Tịch phải sống tiếp thế nào đây?
Cô ấy đã chịu khổ sở, anh không muốn cô phải sống trong tuyệt vọng như vậy nữa.
Cố Vân Tịch nhìn Lục Hạo Đình rồi bỗng mỉm cười.
“Đời này, có anh là đủ rồi. Có thể có cơ hội làm lại, em đã rất mãn nguyện. Em không quan tâm người khác, nếu họ yêu thương em thì tốt, còn nếu không, thậm chí muốn hại em, em cũng chẳng để trong lòng. Chỉ cần có anh, vậy là đủ!”
Lục Hạo Đình xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737194/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.