Cố Vân Tịch dừng lại một chút, nói: "Em không ngủ đâu, nghỉ chút nữa thôi. Lát nữa về ký túc xá ngủ!"
"Được!"
Trong lúc Cố Vân Tịch nghỉ ngơi, Lục Hạo Đình đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cô.
Trên người cô có nhiều vết bầm tím, nhưng không phải do anh gây ra, mà là dấu vết để lại sau quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Làn da trắng nõn của Vân Tịch khiến những vết thương này càng trở nên nổi bật, làm anh không khỏi đau lòng.
"Huấn luyện có cực khổ lắm không?"
Dù chỉ là sinh viên ngành y tại Đại học Quốc phòng, yêu cầu dành cho họ vẫn vô cùng khắt khe. Cố Vân Tịch còn chưa chính thức trúng tuyển, cô phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng mới có thể trở thành sinh viên chính thức.
Cái gọi là huấn luyện quân sự không đơn giản chỉ là đứng tư thế nghiêm, chạy bộ mà còn bao gồm cả huấn luyện chiến đấu, thậm chí còn phải học sử dụng súng ống và các loại vũ khí. Tất cả những nội dung này đều sẽ có bài kiểm tra đánh giá cuối cùng.
Cố Vân Tịch nhẹ giọng đáp: "Cũng tạm, với em thì không vấn đề gì!"
Chỉ là, để lại vài vết thương trên người là khó mà tránh khỏi.
"Đừng cố quá, cứ từ từ. Đợt huấn luyện này em đã hoàn thành đủ số vòng rồi, em có thể thử việc khác."
Cố Vân Tịch mở mắt nhìn anh, bỗng nhiên cười:
"Trước kia chưa từng trải nghiệm mà! Muốn thử một lần xem sao!"
Thực ra, cô còn có một mục tiêu lớn hơn, nhưng lúc này không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737197/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.