Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình kéo thẳng đến phòng y tế.
Lưu Tinh Trì vào trong một lát, quay lại nói đã sắp xếp xong nơi nghỉ ngơi với Lục Hạo Đình.
Vừa nhìn vào bên trong, Cố Vân Tịch giật giật khóe miệng.
Phòng bệnh dành cho hai người, nhưng Cố Vân Tịch có linh cảm cái giường bên cạnh sẽ trở thành “giường phụ” ngay thôi.
Lục Hạo Đình hỏi: “Phòng này trống à?”
Lưu Tinh Trì đáp: “Đúng vậy, không có ai ở đây cả, Phòng nghỉ dưới lầu cũng còn trống rất nhiều.”
Nghe thế, Lục Hạo Đình hài lòng, thoải mái nằm xuống giường.
Anh còn không quên dặn dò một câu: “Đi mua hai cây kem ly về.”
Cố Vân Tịch: “...”
Lưu Tinh Trì đi rồi, Cố Vân Tịch vẫn còn đứng ở đó nhìn Lục Hạo Đình.
Lục Hạo Đình nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Thấy cô vẫn không động gì, anh khẽ vươn tay ra, kéo Cố Vân Tịch vào lòng mình: “Sao thế? Không nhớ anh à?”
“Nhớ chứ!”
Lục Hạo Đình cười một tiếng: “Vậy nên anh mới tìm cơ hội ở với em thế này, có vui không?”
“Vui lắm!”
Anh càng thêm đắc ý: “Hôn anh một cái nào!”
Cố Vân Tịch ngoan ngoãn nghe lời, vươn người, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Lục Hạo Đình khẽ vỗ về cô: “Giỏi lắm! Nhìn xem này, em đổ nhiều mồ hôi rồi, đi rửa mặt đi. Nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ chăm sóc em.”
“Vâng!”
Cố Vân Tịch chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, đi ra liền cởi chiếc áo rằn ri, cởi giày, leo thẳng lên giường.
Trong phòng mở điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737213/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.