Nhìn đống cây non chất đầy trước mặt, Giang Minh Hàn vội vàng xách nước tới, cầm cái xẻng nhỏ, hào hứng nói: "Nhiều cây non thế này, để bọn em giúp anh chị trồng luôn cho nhanh! Trồng hết ở chỗ này phải không?"
Vừa định đưa cái xẻng xuống đất, Cố Vân Tịch vội vàng ngăn lại: "Ấy ấy! Đừng động vào! Ở đây để tôi tự làm là được rồi. Đây là nhà của tôi, tôi muốn tự tay trồng những cây hoa này xuống, như vậy mới ý nghĩa chứ!"
Giang Minh Hàn: "..."
Nhưng mà... em đói lắm rồi!
Lục Hạo Đình lên tiếng: "Được rồi, hai đứa cũng đừng làm ở đây. Mảnh đất bên kia để trồng rau đúng không?"
Câu cuối cùng, anh quay sang hỏi Cố Vân Tịch.
Cố Vân Tịch nhìn qua mảnh đất, nhẹ gật đầu: "Đúng rồi! Đợi một chút dọn sạch cỏ đi là có thể trồng rau rồi!"
Lục Hạo Đình quay sang Giang Minh Hàn và Diệp Phồn: "Vậy hai đứa qua bên đó nhổ cỏ giúp anh đi!"
Giang Minh Hàn: "..."
Diệp Phồn: "..."
Hai người đành bất đắc dĩ, lẳng lặng kéo nhau đi nhổ cỏ.
Bên này, Cố Vân Tịch cầm cái xẻng nhỏ, hào hứng trồng hoa, Lục Hạo Đình thì cứ thế ở bên cạnh bầu bạn cùng cô.
Đây là ngôi nhà của họ, sau này phần lớn thời gian chắc chắn sẽ ở lại Đế Đô, nên đương nhiên phải trang hoàng cho thật tươm tất.
Không muốn để Giang Minh Hàn và Diệp Phồn giúp đỡ, nhưng Lục Hạo Đình lại khác, anh cùng cô làm mọi thứ cùng nhau, bởi vì như thế mới thực sự có ý nghĩa.
Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737218/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.