Đỗ Nhã Sanh vừa khóc vừa chạy về nhà, dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Chu Hồng Phương thấy con gái như vậy thì hốt hoảng, vội hỏi: "Nhã Sanh, con làm sao thế?"
Trong lòng Đỗ Nhã Sanh vừa tức giận vừa tủi thân, lập tức nhào vào lòng mẹ, nức nở: "Mẹ, mẹ phải giúp con! Nhất định phải giúp con!"
Chu Hồng Phương cau mày, cơn giận cũng bùng lên. Rõ ràng là con gái bà bị người ta bắt nạt!
Thật quá đáng! Ai dám ức hiếp con gái Đỗ gia chứ? Không muốn sống nữa sao?
"Đừng khóc, nói mẹ nghe, ai dám ức hiếp con? Mẹ nhất định sẽ dạy dỗ cô ta một trận!"
Đỗ Nhã Sanh vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện, còn cố tình thêm thắt để chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Cô ta kéo tay Chu Hồng Phương, giọng đầy căm tức: "Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con! Con thấy Cố Vân Tịch chẳng khác gì hồ ly tinh! Cô ta thi vào Đại học Quốc phòng chẳng qua cũng chỉ để quyến rũ quyền quý mà thôi!"
"Bây giờ cô ta còn dám dụ dỗ cả Lục Hạo Đình! Nếu để cô ta thành công thì sao đây? Con phải làm thế nào bây giờ?"
Chu Hồng Phương nhíu mày, có chút không tin: "Con nói thật chứ? Lục Hạo Đình không những bảo vệ Cố Vân Tịch mà còn khen cô ta xinh đẹp?"
Đỗ Nhã Sanh lập tức gật đầu thật mạnh: "Là thật! Tất cả đều là thật! Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến! Mẹ, mẹ nhất định phải nghĩ cách! Không thể để Lục Hạo Đình rơi vào tay một đứa con hát hèn kém như Cố Vân Tịch!"
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737237/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.