Ban đầu, Thẩm Hương Lan cứ tưởng Cố Vân Tịch chẳng qua chỉ là một minh tinh nhỏ vô danh, xuất thân từ nông thôn. Người như thế, hoặc là thô lỗ không biết điều, hoặc là nhút nhát tự ti, chẳng đáng để bận tâm. Nhưng bà ta không ngờ, Cố Vân Tịch lại hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng.
Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác khó chịu.
Thẩm Hương Lan dứt khoát tỏ rõ thái độ bắt bẻ, ngạo mạn quan sát Cố Vân Tịch từ đầu đến chân, ánh mắt soi mói, không chút kiêng nể.
Nhưng Cố Vân Tịch chẳng mảy may bận tâm. Bị nhìn chằm chằm vài lần cũng đâu có rụng miếng thịt nào. Với cô, mấy ánh mắt như thế không đáng để bận lòng.
Cô khẽ cười, giọng điềm nhiên: “Thẩm phu nhân tìm tôi, có chuyện gì sao?”
Thẩm Hương Lan nhếch môi, giọng mang theo chút khinh miệt: “Cô có biết tôi là ai không?”
Cố Vân Tịch gật đầu, khóe môi cong nhẹ: “Biết chứ.”
Thẩm Hương Lan thoáng khựng lại, có phần bất ngờ: “Cô... cô biết sao?”
Cố Vân Tịch cười nhạt: “Con dâu cả của Lục gia.”
Sắc mặt Thẩm Hương Lan lập tức sa sầm.
Ban đầu, bà ta còn tưởng rằng Cố Vân Tịch chẳng biết gì về mình, trong khi bản thân đã nắm rõ mọi thứ về đối phương. Vậy nên bà ta nghĩ hôm nay có thể dễ dàng kiểm soát cục diện.
Nhưng không ngờ, ngay từ đầu Cố Vân Tịch đã nhận ra bà ta.
“Ai nói cho cô biết?” Thẩm Hương Lan vội vàng hỏi, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán được, chắc chắn là Lục Hạo Đình.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737253/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.