Mọi người đều hành động rất nhanh. Lâm Thâm đã liên hệ xong người đến khuân đồ, nhân viên công tác cũng tất bật thu dọn đồ đạc của mình.
Lục Hạo Đình vừa đến đã ngay lập tức sắp xếp được một địa điểm tạm thời để Cố Vân Tịch làm việc. Từ lúc bước vào cho đến giờ, anh thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Hương Lan lấy một lần. Không giải thích, không giữ thể diện, cũng không phản bác hay đôi co gì với bà ta.
Anh chỉ làm một việc duy nhất, giúp Cố Vân Tịch dọn đi.
Chính thái độ này của anh lại càng khiến Thẩm Hương Lan cảm thấy bất an.
Bởi vì bà ta quá hiểu tính cách của Lục Hạo Đình. Anh tuyệt đối không phải kiểu người dễ nói chuyện như vậy.
Lúc đầu, bà ta còn nghĩ rằng sau khi Lục Hạo Đình đến, nhất định anh sẽ phản bác bà ta, sẽ yêu cầu bà ta buông tha cho Cố Vân Tịch, thậm chí có thể trách mắng bà ta xen vào chuyện không liên quan. Bà ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với anh.
Thế nhưng… Anh lại chẳng làm gì cả?!
Chuyện này...
Người quản lý cũng sững sờ, trợn tròn mắt.
Thật sự phải dọn đi sao?!
Từ lúc Lục Hạo Đình bước vào, ông ta đã nhận ra quân hàm trên vai anh, quả thật dọa người!
Đại tá!
Còn trẻ như vậy mà đã là đại tá!
Hơn nữa, tuyệt đối là người có thực quyền!
Vừa rồi khi nghe Cố Vân Tịch và những người khác nói chuyện, ông ta cũng đã đoán ra phần nào, thì ra vị "Lục phu nhân" này chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737256/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.