Thẩm Hương Lan vội vã chạy về Lục gia, lúc này trời đã gần nửa đêm. Lục lão gia tử và bà cụ Lục đã say giấc, nhưng bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện đó. Trong lòng tràn đầy ấm ức và căm hận, bà ta chỉ muốn tìm lão gia tử ngay lập tức.
"Phanh! Phanh! Phanh!"
Thẩm Hương Lan chạy đến, ra sức đập cửa phòng của lão gia tử và lão thái thái.
"Ba! Ba! Mau dậy đi! Thẩm gia xảy ra chuyện rồi! Ba, xin hãy cứu lấy Thẩm gia! Ba... Ba...!"
Bà ta hoảng loạn đến mức phát sốt, trong lòng hiểu rõ, chuyện này dù chỉ chậm trễ một khắc thôi cũng có thể mất đi cơ hội cứu vãn. Tuyệt đối không thể chờ đến sáng mai, có khi trời chưa kịp sáng thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nổi.
Trong phòng, Lục lão gia tử và bà cụ Lục đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng gõ cửa dồn dập.
"Chuyện gì vậy?" Lục lão gia tử vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi nghe rõ giọng khóc lóc ngoài cửa của Thẩm Hương Lan, ông dần tỉnh táo lại.
Bên cạnh, bà cụ Lục trở mình, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Rõ ràng bà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Lục lão gia tử vỗ nhẹ lên tay bà, dịu giọng trấn an: "Không có gì đâu, bà cứ ngủ đi! Chắc dâu cả có chuyện gấp, tôi ra xem thế nào."
"Ừm..."
bà cụ Lục đáp lại một tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lục lão gia tử đứng dậy mở cửa. Dù tuổi tác đã cao, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737259/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.