Bà cụ Lục tỏ vẻ vô cùng bất mãn với thái độ của Lục lão gia tử đối với Lục Hạo Đình:
"Thận trọng, thận trọng! Ông lúc nào cũng chỉ biết thận trọng! Làm sao? Cháu của tôi càng ưu tú, chẳng lẽ cả đời này nó đều phải sống chỉ vì Lục gia?"
"Nó xuất sắc như vậy, dựa vào cái gì lại không thể ở bên cạnh người mình thích? Chẳng lẽ bắt nó cưới một người mà nó không yêu? Như vậy chẳng phải là quá thiệt thòi cho nó sao?"
Lục lão gia tử bị lời của bà làm cho nghẹn họng: "Tôi... Tôi nào có nói là không cho nó yêu ai đâu!"
"Vậy thì ông đừng xen vào!" bà cụ Lục trừng mắt nói. "Đình Đình còn trẻ, chỉ là đang yêu đương mà thôi, có gì mà ngạc nhiên?
"Ông đã nói nó là người thừa kế của Lục gia, tương lai mọi chuyện đều phải vì gia tộc mà suy xét. Nhưng nếu cả cuộc đời nó đã định sẵn là không thể làm điều mình muốn, vậy thì ít nhất ngay lúc này, khi nó còn trẻ, trách nhiệm vẫn chưa đè nặng lên vai, chẳng lẽ không thể để nó tận hưởng một chút tự do sao?"
"Hiện tại nó thích Cố Vân Tịch, sao ông biết tương lai nó nhất định sẽ cưới cô bé đó? Qua vài năm nữa, nếu như Cố Vân Tịch không đủ bản lĩnh, Đình Đình cũng đã trưởng thành hơn, nó tự nhiên sẽ không còn hứng thú với cô bé đó."
"Nhưng nếu đến lúc đó nó vẫn thích cô bé như bây giờ, vậy chứng tỏ cô gái này thực sự có năng lực. Một người có thể khiến cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737261/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.