Lục lão gia tử thở hổn hển một lúc lâu, sau đó lớn tiếng quát: "Nói thì nghe hay lắm! Nhưng ta làm sao biết được con nói có thật hay không? Ta mặc kệ! Nếu nha đầu kia không đạt được yêu cầu của ta, ta tuyệt đối không đồng ý!"
Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Lục lão gia tử thậm chí còn mang theo vài phần ngang ngược cố chấp.
Thật tức chết đi được!
Thật tức chết đi được!
Tên tiểu tử thối này lớn rồi, ngay cả chuyện hôn nhân đại sự cũng không thèm bàn bạc với ông, hoàn toàn không để lão già này vào mắt!
Đáng ghét!
Lục Hạo Đình dường như đã nhìn ra nguyên nhân khiến Lục lão gia tử nổi giận, nhưng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Lục lão gia tử mới lạnh giọng hỏi: "Chuyện của Thẩm gia, có phải do con làm không?"
Ầm ĩ nãy giờ, cuối cùng ông cũng nhớ đến chuyện này.
Lục Hạo Đình thản nhiên đáp: "Phải ạ!"
Lục lão gia tử bật cười lạnh: "Hừ! Con cũng dứt khoát thật đấy!"
"Tại sao lại nhằm vào Thẩm gia? Chẳng lẽ chỉ vì muốn giúp Cố Vân Tịch hả giận?"
"Con là vì dân trừ hại!"
Lục lão gia tử: "..."
Lục Hạo Đình bình thản nói tiếp: "Cái xưởng của Thẩm gia là xưởng dược, chuyên sản xuất thuốc trị bệnh. Dược phẩm là thứ cứu người, vậy mà bọn họ dám làm giả! Đây chẳng phải đang đẩy người ta vào chỗ chết sao?"
"Hơn nữa, con cũng không cố ý chỉnh bọn họ, chỉ là nhắc nhở vài người đi kiểm tra một chút mà thôi. Nếu Thẩm gia không làm chuyện gì khuất tất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737266/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.