Sở Mặc nhìn đám người kia với vẻ bất lực xen lẫn buồn cười, rồi quay sang Cố Vân Tịch nói: "Bác sĩ Cố, cô đừng khách sáo với bọn họ. Bình thường ở trong quân đội bị quản nghiêm quá, ra ngoài một cái là không nhịn được mà thả lỏng bản thân."
Cố Vân Tịch mỉm cười: "Không sao đâu, không cần phải khách sáo như vậy!"
Sau khi kiểm tra xong, cô chuẩn bị rời đi.
Thấy cô sắp đi, đám người lập tức quýnh lên. Còn chưa kịp nói được mấy câu! Lần sau muốn gặp lại còn không biết bao giờ mới có cơ hội! Đoàn trưởng nhà bọn họ cứng nhắc như vậy, biết đến bao giờ mới có thể theo đuổi được người ta đây?!
"Ai ai ai, bác sĩ Cố, đừng vội đi mà!"
"À ờ... À thì... À thì... Đoàn trưởng của chúng tôi bao giờ có thể xuất viện vậy?"
"Đúng đó! Khi nào thì anh ấy có thể đi lại bình thường?"
"Chúng tôi nên chăm sóc anh ấy thế nào?"
"Anh ấy có cần kiêng cữ món gì không?"
"Đoàn trưởng nhà chúng tôi tính tình quá khô khan, chưa từng tiếp xúc với cô gái nào, nên chẳng biết cách mở lời thế nào đâu!"
"À đúng rồi, bác sĩ Cố, cô tên là gì thế? Trước đây sao chưa từng thấy cô ở bệnh viện vậy?"
"Đúng đúng đúng! bác sĩ Cố, cô có bạn trai chưa? Nếu chưa thì để chúng tôi giới thiệu cho cô nhé! Trong quân đội không thiếu đàn ông tốt đâu!"
Cố Vân Tịch: "..."
Giờ thì cô đã hiểu vì sao nãy giờ cảm thấy đám người này có gì đó kỳ lạ, hóa ra là quá nhiệt tình!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-tai-sinh-luc-thieu-cung-chieu-co-vo-bac-si-bi-an-tan-troi/2737283/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.